Cử nhân Luật.Chánh án Toà án Tối cao Pháp viện Sài Gòn.Vợ: Bà Kiều Thị Độ - Huý Khiếu. Sinh: 01/01/1926.Mất: 16/11/1986 (Bính Dần) tại Canada.
Tiểu sử Ông VŨ HỮU NHƯỢC:
Ông Vũ Hữu Nhược là một tấm gương sáng về cần kiệm và sự học hành của ông, xứng đáng để con, em, cháu, chắt sau này noi theo.
Ông sinh ngày 12 tháng Giêng năm Ất Sửu (05/02/1925) trong một gia đình địa chủ, phú nông. Cha mất sớm (khi ông mới được 7 tuổi) ấy thế mà ông cũng đã thành đạt trong học vấn, công danh và sự nghiệp.
Lúc nhỏ ông học tại trường làng, hết bậc sơ học (lớp ba hiện nay), tuy là con một được mẹ chiều chuộng, mẹ là người nhà quê không biết chữ, nhưng cũng cho ông lên Thường Tín (Cách quê nhà 20 cây số) để theo học bậc Tiểu học, hồi ấy ông mới được 10 tuổi, ít tuổi chưa xa nhà bao giờ, ấy thế mà ông cũng cố gắng, trọ học tại một nhà không quen biết để theo học 4 năm (từ 1935 đến 1939) rồi ra Hà Nội học tiếp để đậu được bằng Tiểu học năm 1940.
Đậu được bằng tiểu học rồi mẹ già lại cho ông học tiếp theo bậc Trung học tại Hà Nội . Trong thời gian đi học lúc trọ nhà này, lúc trọ nhà kia không có người kèm cặp chỉ bảo thêm, tự ông muốn học sao thì học, nên thi Trung học Đệ nhất cấp mãi không đỗ.
Đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945, ông phải trở về quê nhà, bỏ dở dang việc học. Khi ở quê nhà ông có đi dạy học thêm tại trường Trung học Trạng Trình do ông anh họ Vũ Hoàng Hồ mở tại Thường Xuyên.
Năm 1950 trở ra Hà Nội ông lại tiếp tục đi học tiếp (năm ấy ông đã có vợ và một đứa con trai đầu lòng là Vũ Chí Thiện), năm 1951 ông mới đậu bằng Trung học Đệ nhất cấp, qua năm 1952 vì tình hình chiến sự giữa Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày một lan rộng, ông bị động viên vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa để theo học lớp Sĩ quan trừ bị, sợ học Sĩ quan khi ra trường sẽ phải ra mặt trận, nên ông đã chạy tiền để chỉ đi học lớp Hạ Sĩ quan trừ bị, để khi ra trường được làm kế toán tại văn phòng.
Khi quân đội di chuyển vào Nam năm 1954, ông được ông anh họ là Vũ Minh San, xin cho làm việc tại bộ Quốc Phòng đóng ngay tại Sài Gòn, những lúc rãnh rỗi ông tự học và có điều kiện là ông đi học lớp đêm, ông đã đậu bằng Tú Tài I năm 1958 và Tú Tài II năm 1959. Ông học tiếp Đại học Luật khoa
Sau khi đậu xong Cử nhân Luật , ông tiếp tục học lên Cao học.
Năm 1965 xin giải ngũ để ra dân sự xin vào ngạch Thẩm Phán các tòa Sơ thẩm và Thượng thẩm, ông đã giữ các chức vụ như Phó Biện Lý tòa Sơ Thẩm Sài Gòn, Chánh án Tòa Hòa giải rộng quyền Tây Ninh, Dự thẩm tòa Sơ thẩm Phong Dinh, Chánh án tòa Lao động Cần Thơ...
Về sự nghiệp, tuy cha mẹ có để cho mươi mẫu ruộng và một dinh cơ tại nhà quê, nhưng năm 1950 chiến sự giữa Pháp và VNDCCH là thời gian ác liệt giặc Pháp đã tràn về làng và đốt hết nhà cửa, ông đã trở ra Hà Nội sống tại Hà Nội để đi học, mẹ già lúc ở nhà quê, lúc ra Hà Nội đến năm 1951 thì mất tại quê nhà. Từ đấy ông bỏ hẳn nhà quê nhà ở luôn tại Hà Nội cho đến năm 1954, vào miền Nam với hai bàn tay trắng. Ấy thế mà đến năm 1966 ông cũng đã tậu được căn nhà số 495 đường Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ) Quận 3, Sài Gòn, khi mua căn nhà này là một căn nhà bán đấu giá cũ, mục nát, ông bà đã cố dành dụm làm dần lên nhà năm tầng với đầy đủ tiện nghi. Mục đích thế thời là mượn tiền của anh em họ làm lên để cho ngoại kiều thuê, rồi sau này để lại cho các con mỗi người một tầng, ông bà cùng các con ở đấy cho đến đầu năm 1985, bà cùng các con xin xuất ngoại cả, không còn ai ở Việt Nam nữa, nên đã gửi căn nhà lại cho chính quyền Việt Nam.
Phải hỏi rằng tại sao ông từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng nên một cơ nghiệp đồ sộ như vậy ? Vì ông là người chi ly tính toán từng tý, cái gì đáng tiêu thì tiêu cả ngàn cũng được, cái gì không đáng tiêu thì một đồng không tiêu. Việc chi tiêu dù lớn nhỏ ông đều có ghi chép vào sổ sách để biết rõ việc chi tiêu ấy là đúng hay sai và số tiền còn lại là bao nhiêu.
Về con cái ông thì tất cả con trai và con gái đều học hành thành đạt cả, vì chính ông đã là tấm gương sáng cho các con ông noi theo, chả lẽ bố ngoài 40 tuổi còn cặm cụi học con lại không theo gương ông hay sao. Vì có những thời gian khi gần đến kỳ thi, ông đã vào một buồng riêng khóa trái cửa lại một mình ngồi trong buồng để học cả buổi, ông đã dặn người nhà bất cứ ai đến hỏi đều nói ông không có nhà, ông không tiếp một ai trong thời gian học thi cả.
Vì những sự chuyên cần ấy nên ông và các con ông đã thành đạt về vấn đề học vấn.
Tóm lại ông có đầy đủ đức tính để các con cháu noi theo, ông là một người cần kiệm, liêm chính. Từ nhỏ tới lớn ông không uống rượu, hút thuốc, chỉ chăm chú học hành và tu sửa nhà cửa.
Tính ông rất nóng nảy làm gì cũng muốn làm ngay và làm đến nơi đến chốn dù là việc rất khó khăn nhưng ông cũng cố gắng làm bằng được. Ông đã thành đạt về nhiều mặt, nhưng chỉ tại tính tình ông ngay thẳng và nóng nảy, đối với cấp trên không luồn cúi, cấp dưới không áp bức, nên ông không tiến được cao hơn trong sự nghiệp và công danh, như khi ở trong quân đội cũng như dân sự, người ta biết luồn cúi thì hai năm lên một bậc, ông thì thẳng thắn nên khi ở trong quân đội ông đã mang cấp bậc Trung Úy đến 8 năm...
Con người ta đến có số cả, nên năm 1975 sau khi giải phóng miền Nam ông đã phải đi học tập cải tạo 5 năm, từ 1975 đến 1980 mới được về sum họp với gia đình. Vì kinh tế gặp khó khăn nên ông đã tổ chức cho các con và ông vượt biển sang sinh sống tại Canada và Hoa Kỳ từ năm 1981, Bà Nhược cũng được chính thức sang Canada năm 1985 để sống với ông và các con, bà đã mất tại Canada năm 1986
Cho đến khi chúng tôi viết bản tiểu sử ông VŨ HỮU NHƯỢC này thì gia đình ông không còn ai ở tại Việt Nam cả và ông đã mất ngày 08 tháng 09 năm Quý Mùi (03/10/2003) tại Hoa Kỳ.
Sài Gòn, ngày 20 tháng 5 năm 1992
Vũ Hữu Cảnh
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc VŨ (QUANG ĐẠI ĐƯỜNG)-PHÚ XUYÊN -.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc VŨ (QUANG ĐẠI ĐƯỜNG)-PHÚ XUYÊN -
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.