Họ nào cũng chung một tộc phổ, nhà nào cũng riêng một gia phổ. Nào là Tông chi thế thứ cũng là sự tích công nghiệp, hành trạng, nhờ di chúc của tổ tiên biên chép rõ ràng; khiến cho con cháu đời sau mở quyển phổ ra xem tưởng tượng như thấy ảnh hưởng của các Ngài ở đó! há chẳng phải là một sự kỷ niệm rất quan thiết cho đường luân lý vậy!
Nước Nam ta từ xưa phổ biến bằng chữ Hán, đến như các nhà đại gia họ thế tộc ghi chép lại kỹ càng lắm, ai ai cũng tự nhận mình là sử biên rất quý báu của nhà mình, họ mình vậy. Nhưng muốn xem phổ ký, tất phải học Hán tự, mà học Hán tự thì có dễ đâu? Người thông minh mà học, ít ra cũng phải 5 đến 7 năm mới thông hiểu được ít nhiều, cho nên từ khi học hán tự đến nay đã gần 2000 năm mà đại loại đa số người trong nước vẫn còn chưa đọc được, chưa viết được, đến như Ban phụ nhu thì biết chữ Hán tự lại càng ít lắm!
Vả lại đang buổi văn học cải lương bây giờ, nhà trường có thức văn quốc ngữ, học trò cũng phải học chữ quốc ngữ, tất thảy mỗi người hàng ngày miệng đọc tai nghe toàn là quốc âm của mình. Có lẽ sau này người học quốc ngữ ngày một nhiều ra, mà người thông hiểu Hán văn, Hán tự ngày một ít đi. Như vậy tộc phổ, gia phổ ngày nay cần phải biên bằng chữ quốc ngữ thì mới có thể thông dụng được; mà dùng chữ quốc ngữ để biên phổ thì từ đồng ấu tám, chín tuổi, học tập một hai năm cũng có thể đọc được, viết được. Thế thì còn dùng thứ chữ gì tiện lợi hơn nữa?
Tôi lấy ý kiến nôm na, theo lề lối kê mẫu biên phổ và thảo các bài văn chúc văn tế bằng quốc âm, để làm một cách tiện dụng và lưu truyền lâu dài; tưởng cũng không phải là một việc vô ích cho xã hội ngày nay vậy!
Sao chép theo bản Hán Nôm
Xuân Đinh Sửu (1997)
Hà Nội, ngày 7/11/2007
Gia Phả Nguyễn Đăng
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Đăng.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn Đăng
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.